TÌNH CA THÁNG BA

Tháng Ba ở quê đẹp lắm! Đây đó là màu xanh trong hiền hòa của dòng sông lượn quanh theo triền đê, là màu xanh của tre, của lúa… Nhưng có lẽ đẹp nhất, rực rỡ nhất và dễ làm lòng người xao xuyến vẫn là màu đỏ của loài hoa chỉ nở vào tháng Ba: Hoa gạo.
Có một màu hoa gắn liền với tuổi thơ của tôi, mỗi khi mùa hoa gạo tháng 3 nở rực đỏ cả một góc quê nơi đầu làng. Màu hoa ấy khiến người ta cảm thấy tiếc nhớ, luyến thương những kỷ niệm êm đềm một thời đã xa ở chốn bình yên. Nhớ những ngày thơ còn đi học cùng đám bạn trong làng, cứ tan trường là rủ nhau kéo tới gốc gạo để cùng chơi ô ăn quan, nhảy cò, đồ tượng,… mãi muộn mới rủ nhau về để rồi bị ba mẹ đánh đòn vì tội la cà nhưng rồi đâu lại vào đấy, dường như cái thú vui thuở nhỏ của chúng tôi chẳng thể nào bỏ được. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi tôi lại trở về nơi làng quê để tìm lại chút dư âm, dư vị quen thuộc thuở xưa, tìm lại làn gió mát lạnh khi rải chiếu nằm đọc truyện Trạng nơi gốc gạo cho đám em ít tuổi hơn nghe rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Còn ai nhớ không những bài đồng ca ve vẻ vè ve của đám nhỏ chăn trâu hát ngày xưa nơi gốc gạo, còn ai nhớ không cả một thảm hoa đỏ rực mềm mại dưới gốc cây khi gặp cơn gió mạnh hoa gạo rơi rụng lả tả… Miền kí ức xa xôi ấy chợt hiện về khiến người ta cảm thấy nao lòng, dâng lên một cảm xúc bồn chồn khó tả nhất là đối với những người con xa quê.
Hồi còn nhỏ đám bạn chạc tuổi tôi cùng làng chơi thân với nhau lắm, sáng sáng đi học đều đi đến từng nhà í ới gọi nhau đi, dắt trâu ra đồng hay đi tắm sông đều cũng phải có nhau không thiếu sót đứa nào. Ấy vậy mà giờ đây khi trưởng thành mỗi đứa lại ở một phương trời, một cuộc sống khác, bận rộn và cũng ít trở về thăm chốn quê xưa, màu hoa gạo đỏ vẫn còn đấy, vẫn nở thắm như níu giữ và chờ đợi những cố nhân xưa quay về tụ họp nhau nơi gốc gạo già.
Hoa gạo giản đơn, không kiêu sa, lộng lẫy nhưng đối với tôi lại là một màu hoa mang cả trời thương nhớ.
Tháng 3 ơi ! Đừng vội qua nhanh để các cô cậu học trò còn có thêm ngày tháng học tập, trau dồi cho những kì thi ..để giọt nước mắt đừng vội rơi khi phải tạm biệt mái trường, bè bạn...
Đã sang tháng 3, đã bắt đầu cho những ngày nắng hạ. Hoa phượng giấu mình trong những tán lá xanh lơ, chờ đến ngày bung nở những cánh hoa rực rỡ. Trong khoảng sân nhà ai, mai hậu chuẩn bị khoe sắc vàng cùng với nắng..
Tháng 3 về trong vắt những ước mơ, trong vắt niềm tin và hi vọng! !Tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống góp sức mình xây dựng tương lai.

Sang tháng Ba gạo đầu làng đỏ rực
Cánh chuông tròn rung lắc gọi người thương...
Cảm xúc tháng Ba ấm áp, vô biên
Như dồn nén chút xuân còn vương vấn...
Trời tháng Ba chập chờn làn mây trắng
Hương bưởi ngạt ngào chuyếnh choáng men say...
Đôi bàn tay ai chải mái tóc dài
Khỏa theo gió, nức hương đời dịu ngọt
Gạ gẫm ngày đi qua mùa hoa trắng
những nỗi buồn đượm nồng hương nắng
Cựa mình nở một ngày trong...
Đó là ngày những đám mây hồng
đã từng rủ nhau về ngủ vùi bên niềm hạnh phúc của người đàn bà
vừa qua cơn vượt cạn
Ươm hồng môi mắt
Ngọt dịu dàng vào giấc mơ thơ…

Lời mẹ ru thương con cào cào giã gạo dọc mùa tháng Ba
Cánh chuồn ngu ngơ chạm đôi bờ mong nhớ
Ơi à ơi, thương yêu như gió
Gom cạn mùa chiu chắt trái tim con
Nước mắt tháng Ba không có những mỏi mòn
Nước mắt tháng Ba nở hoa mùa hạnh phúc…
Đôi mắt mẹ mờ rồi – nhưng vẫn dõi theo con trên những hành trình,
mỉm cười khi thấy con vững bàn chân bước
Dẫn con về những nẻo tháng Ba xanh
Mùa sang thắp nến ru tình
Tháng Ba con thắp tim mình hồng mây
Thơm lên trên những nhịp ngày
Từ bàn tay mẹ gom đầy bình yên.
Bây giờ chỉ mới đầu tháng ba âm lịch Đã có mưa, không nhiều nhưng cũng đủ làm chuyển đổi cả đất trời. Giao mùa, mưa và nắng. Nơi đây chỉ có thế. Như lòng người bao năm rồi vẫn vậy... Không vui thì buồn, hết buồn lại vui. Có lúc nào ta vô cảm được đâu...!
Tháng ba là bản tình ca muôn thuở
Nghe nồng nàn như hơi thở mùa xuân
Mùa yêu thương do tạo hoá xoay vần
Cho đất trời được thay lần áo mới.
Vũ Trung Kiên @ 16:33 12/03/2024
Số lượt xem: 7845
- TÌNH CA THÁNG GIÊNG (22/01/24)
- TÌNH CA THÁNG 12 (25/11/23)
- TÌNH CA THÁNG 10 (23/09/23)
- TÌNH CA THÁNG 5 (20/05/23)
- TÌNH CA THÁNG 11 (27/10/22)
Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với hoa bưởi. Thuở bé, mẹ thường bảo chị em chúng tôi đun nước lá bưởi, vỏ bưởi, thêm vào chút lá sả để gội đầu, mùi hương dịu nhẹ ấy thoảng theo gió cứ vương mãi trên tóc, nhẹ dịu vuốt mềm qua kẽ tay. Đám trẻ con chúng tôi thường nhặt hoa chơi đồ hàng, bày lên những lá bàng, xâu thành những vòng hoa đeo cổ, giả làm kẻ bán người mua, tíu tít như những con chim non. Hoa bưởi rơi rụng trắng cả sân vườn, chúng tôi thi nhau nhặt cánh hoa xem ai nhặt nhiều hơn để mong nhận được lời khen, cái xoa đầu của bà và mẹ. Khi mỗi độ hoa về, mẹ thường ướp hoa bưởi vào chè mạn để bố và ông tiếp khách. Bát chè hoa bưởi được nấu với bột sắn dây trong suốt vừa thơm mùi hoa, vừa man mát hương bưởi dịu nhẹ, ăn vào đến đâu nhớ đến đấy…kí ức êm đềm của thời thơ ấu.
Mỗi mùa qua, hoa bưởi lại rắc lấm tấm khắp khu vườn, mảnh sân nho nhỏ sau cơn mưa…. gợi lên trong tôi bao hoài niệm đớn đau lẫn dịu êm, nhớ thương và nuối tiếc... Tháng 3 lại về ùa vào lòng những khoảng không vô định, biết mình nhớ, biết mình yêu, tuổi thơ, ước mơ, tình cảm tháng 3 đông đầy.... Đi qua mùa hoa bưởi, tôi vững tin bước đi bên anh, loài hoa trắng chân thành mộc mạc nhưng không hề kém cạnh giống như chính con người tôi. Tháng 3 mùa đã không còn lạnh.Và mình yêu nhau từ mùa hoa Bưởi!
Tôi bỗng nhớ tới câu thơ:
Tháng ba hoa gạo nở.
Nhuộm hồng bến sông quê.
Bầy sáo về mở hội.
Ríu ran suốt mùa hè.
Đò cắm sào chờ đợi.
Sao người xưa không về?
Rực trời hoa gạo tháng ba
Không dưng bổng nhớ người ta thế này!
Em ơi còn nhớ những ngày,
Thả trâu Cồn Khát nắng gay gắt hè (*)
Đầu trần phơi tóc đỏ hoe
Cưỡi trâu hôm sớm đi về bên nhau
* * *
Anh xa Cồn Khát từ lâu
Thế rồi em cũng làm dâu nhà nguời
Nhớ về một thuở xa xôi
Bỗng dưng dạ cứ bồi hồi... lạ không?
Nhớ về một thuở lông bông
Ngu ngơ khờ dại và không biết gì
Tháng ngày nhanh tựa tên phi
Để nay thầm tiếc...tiếc gì...biếṭ không?
Hè sang! Trời thắp lửa hồng
Lập lòe hoa gạo nở bung trên cành
Sắc hồng rực giữa đồng xanh
Đôi chim sáo hót trên cành vui sao
Anh trèo lên tận nhành cao
Một bông hoa gạo hái trao tặng mình
Ửng hồng đôi má em xinh
Anh ngơ ngẩn! Để vô tình...hoa rơi!
Nhẹ nhàng như áng mây trôi!
Phút giây xao động hồn tôi thẩn thờ
Cái gì như thể mộng mơ...
Cái màu hoa gạo! Bây giờ chưa quên!
Thế rồi ngày tháng xa em
Bông hoa gạo đỏ đã nên quả tròn
Mừng em đầm ấm chồng con
Anh về Cồn Khát không còn cây xưa...
Đồng xanh thoang thoảng hương đưa
Lơ thơ hoa lúa như vừa trổ bông
Chiều quê cỏ nội hương đồng
Cánh cò vẫy ráng mây hồng nẻo xa
Bồi hồi hoa gạo tháng ba
Em ơi Cồn Khát đã là ngày xưa...
Lời mẹ ru thương con cào cào giã gạo dọc mùa tháng Ba
Cánh chuồn ngu ngơ chạm đôi bờ mong nhớ
Ơi à ơi, thương yêu như gió
Gom cạn mùa chiu chắt trái tim con
Nước mắt tháng Ba không có những mỏi mòn
Nước mắt tháng Ba nở hoa mùa hạnh phúc…
Đôi mắt mẹ mờ rồi – nhưng vẫn dõi theo con trên những hành trình,
mỉm cười khi thấy con vững bàn chân bước
Dẫn con về những nẻo tháng Ba xanh
Mùa sang thắp nến ru tình
Tháng Ba con thắp tim mình hồng mây
Thơm lên trên những nhịp ngày
Từ bàn tay mẹ gom đầy bình yên
“Bao giờ cho đến tháng ba,
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”.
Tháng Ba đất trời trong như ngọc, khi những vạt nắng đã trở nên vàng ươm, sóng sánh rót xuống vạn vật, cũng là lúc ở mỗi làng quê, những bông hoa gạo bắt đầu nở đỏ. Hoa như đang thắp lửa, đỏ rực một vùng trời. Cây gạo từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê, nó gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. Hoa gạo khiến lòng người đi xa nôn nao, nhung nhớ. Cũng từ lâu, hoa gạo trở thành một đề tài riêng bất tận trong thơ và nhạc, để mỗi lần được đọc một bài thơ hay nghe một bản nhạc, lòng lại đầy khắc khoải, dâng lên một nỗi ngậm ngùi khôn nguôi.
Tháng 3 về, những nỗi nhớ không tên
Mùa gạo đỏ, đường quanh co nắng sớm
Rét nàng Bân giữa ngày xuân bất chợt
Chạnh lòng mình chút trống vắng, cô liêu
Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhắc đến tháng ba, đến khoảng thời gian cuối xuân đầu hạ, trong đầu tôi lại như vang lên một giai điệu nào nó. Nó vi vu như tiếng sáo, mát như gió đầu hạ, và thơm như hương lúa ban mai. Đó là một khúc nhạc trong trẻo mà chẳng một nhạc cụ nào có thể tấu lên.
Đó, đôi khi, chỉ là cảm giác, vậy thôi…
Tháng ba thấy lòng mình thêm bối rối
Gió lạnh còn buông vội hạt mưa xuân
Mong nắng lên cho ấm lại bàn chân
Trên đường xa đang ngại ngần nẻo ấy.
https://www.youtube.com/watch?v=xXzHH2sTmNk