LƯỢT TRUY CẬP

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • CHUYÊN MỤC CHÍNH

    Gốc > BÌNH YÊN CHO TÂM HỒN > CẢM XÚC THEO MÙA >

    TÌNH CA THÁNG 12

    cai_top_500

    Em bảo này.. nay đã tháng mười hai
    Là mùa cúc họa mi đầy trên phố
    Là mùa cưới mà sao anh chưa ngỏ
    Đông về rồi dấu yêu có biết không ?

    Chào tháng 12…

    Là tháng kết thúc của một năm cũng là những giờ phút cuối cùng khi sắp bước sang một năm mới, tiếp tục những cố gắng còn giang dở,cố gắng miệt mài những tháng cuối để mọi việc hoàn thành trọn vẹn trước khi bắt đầu những cái mới….

    Là tháng cuối cùng cũng là tháng khiến tất cả những người xa quê bồi hồi, dâng trào nỗi nhớ khi nhớ về gia đình, cha mẹ, nỗi khát khao tết tới gần để có thể trở về bên gia đình thân thương. Là nghe đâu đây hương vị của tết, của bồi hồi, của nhớ nhung. Là bài hát vui sum họp khiến ta nặng lòng, xuyến sang.

    Tháng 12 là tháng ngủ đông, giữa công việc hối hả ngày cuối năm vẫn cho phép ta lười một chút, thức muộn một chút, chui ra khỏi chăn ấm vẫn còn cảm giác nuối tiếc giấc ngủ ngon.

    Tháng 12 tới, những kỉ niệm cũng ùa về nhưng nhẹ nhàng như con gió làm đôi lúc chính mình lay động, làm ta suy tư, trầm lặng hơn, nhưng vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống thường ngày, những phân vân thường ngày,,,,

    Tháng 12 nhiều ý nghĩa, nhiều kỉ niệm đang tới……

    Tháng mười hai.Trong em có quá nhiều những điều xưa cũ. Đó từng là cái mùa cho em những ngọt ngào và ấm áp!
    Mùa đông rồi anh à! Vui buồn trong em cứ lẫn lộn! Em cứ đi qua những con đường cũ, nơi chúng ta từng đi, nơi ta từng nắm chặt tay nhau bước qua những chông gai trong cuộc đời! Thời gian cứ trôi nhanh qua ngón tay! Hôm nay anh bảo, lại thêm một lần nữa trái tim rung động! Em vui,vui vì sẽ có ai đó bên anh trong mùa Giáng sinh này! Vui vì sẽ có ai đó chăm sóc cho anh trong những ngày đôi vai anh trở trời khi gió lạnh! Em vui, vì sẽ một bàn tay nắm chặt tay anh vượt qua mùa đông lạnh giá!
    Thế đấy! Vậy mà sao em cứ  xót xa, sao em cứ giữ những điều xưa cũ, những điều không còn thuộc về em? Mùa không còn là của riêng em nữa!
    Em gọi tên mùa. Em khát khao chờ một bàn tay ấm nóng của ai đó đến và nắm chặt tay em. Nhưng mùa đông lạnh quá! 
    Bất chợt em nhớ đến câu thơ của Xuân Quỳnh:
    “Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay…”
    Mùa đông.
    Và bàn tay cứ chờ bàn tay!

     thang12-danh-thuc-yeu-thuong

     

    Hiển nhiên rằng, dẫu mình đứng yên thì đời vẫn chảy. Dẫu muốn hay không thì ngày vẫn qua. Hôm nào, hè còn rực rỡ, rồi thu vàng phơi phới gõ cửa, chóng vánh lắm đã đến đông. Giờ đây, đông cũng rũ áo đi nhanh, buông mành cho những gì ở lại.

    Thời gian trôi nhanh nên người cũng gấp gáp quá chăng. Hôm qua, gặp đôi bạn trẻ hỏi đường, nó chỉ tận tình, cặn kẽ, vì đã thấm cảm giác đi lạc nhiều lần - cái hồi mới vào thành phố, ngơ ngác như gà lạc mẹ. Thế nên, mỗi khi có ai hỏi đường, nó chỉ cho họ tựa như bằng cả trái tim. Lấy cả giấy bút ra minh họa cho hai bạn dễ hình dung. Nghe xong, cả hai người bình thản đi luôn, quên thả lại một câu cảm ơn nhẹ nhàng. Chặc lưỡi, chắc là họ đang vội. Nghĩ thế để đỡ buồn hơn với cuộc đời.

    Chạy dọc đường quê, tháng mười hai, ở quê cũng vào vụ cuối. Ước sao những cánh đồng xanh mướt, thấm mồ hôi, đậm nụ cười cứ trải dài bất tận theo nhọc nhằn của người nông. Cho cơn gió tạt qua chỉ khẽ vỗ về, cho mưa cũng đừng nặng hạt. Cho ngày đủ nắng, cho người đủ sức cày sâu. Bát cơm cuối năm có thêm chút mặn mòi, để người nông đỡ tủi thân.

     Mùa đông, xa cái rét cắt da cắt thịt ngoài quê. Thương bạn vào những đêm trăng sáng vẫn không được một giấc ngủ cho tròn. Thương những mảnh đời ngoài ấy còn lắm nhiều nỗi lo toan...Mùa đông, lại nhớ về những chương trình thiện nguyện quyên góp áo ấm. Giá như có một chiếc áo ấm đủ rộng và đủ dài, để có thể ôm hết những lạnh lùng và khắc nghiệt của nhân gian, để cho người với người xích lại gần nhau hơn, cho những trái tim chòng chành ngoan mềm và được ủ ấm. 

    gioi-tre-thich-thu-chup-hinh-style-lang-man-voi-cai-vang-mua-dong_500

    Tháng mười hai có sinh nhật ba, năm tháng qua lại nhắc rằng ba đang già thêm một tuổi. Bất giác lại để ý đến mái tóc của ba và vết chân chim ở đuôi mắt mẹ. Dấu vết thời gian cứ thi nhau vẽ vời, điểm tô lên hai nơi yêu thương ấy. Nghĩ mà xót xa, ước ao lắm cũng thế thôi bởi đó là quy luật muôn đời của tạo hóa. Vạn vật cứ sinh sôi, trưởng thành, già cỗi… Tháng mười hai, cũng nhớ tròn một năm rưỡi ngày nội mất. Người còn vấn vương lắm bao chuyện ở đời, lo lắm cho từng đứa con đứa cháu, nhưng có lẽ đã xong chuyện nhân gian, đến lượt nên người phải đi. Thương nhớ lắm nụ cười móm mém hơi trầu và cái dáng lưng còng thân thuộc của nội.

    Nó cũng sinh ra trong một ngày cuối tháng cuối năm, hó hé ra đời trong một ngày sắp thay lịch mới. Những năm tháng tràn trề nhựa sống của thời con gái cũng sắp qua mà hóa ra vẫn chưa làm gì, chưa được gì. Có những cơ duyên đến rồi đi vì bỗng dưng người hay ta vô tình để tuột, không cố gắng để giữ. Cũng bởi bao cám dỗ, thị phi ở đời làm lay động cái con người vốn thiếu lập trường ấy. Cuộc sống vẫn dửng dưng trôi đi bao ngày, người đi người ở lại. Người ước hẹn cùng nhau rồi cũng xa nhau khi đi hết một vòng yêu thương, ghét bỏ, những luẩn quẩn vô thường…

    Ngẫm ra, tháng mười hai chỉ vừa đến, vẫn còn mấy mươi ngày nữa để hoàn thành nốt những việc của năm cũ. Sẽ yên tâm gói gém và cất vào kho kỷ niệm, chỉ mang niềm vui và yêu thương sang thôi, bỏ lại buồn đau cho ngày tháng cũ. Rồi ta sẽ thay tờ lịch ấy, viết tiếp cho một năm tháng mới bắt đầu.

    Tháng 12 vừa về, tìm một chút lặng để thoáng qua bao cảm xúc mông lung, bộn bề thế thôi.

     

    Diệu Ái


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Trung Kiên @ 10:57 25/11/2023
    Số lượt xem: 4359
    Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Danh Tuấn, Trịnh Thị Thu Hường)
    Avatar

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đương thì con gái
    Đợi tôi chưa lấy chồng.

    Gap tac gia bai tho noi tieng: Mua hoa cai - Anh 2

    Tôi rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con bướm trắng
    Giật mình bay sang sông.

    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình tôi biết thôi
    Mình tôi không dám hái
    Hoa cải bay về trời .

    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui tôi trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.

    Gap tac gia bai tho noi tieng: Mua hoa cai - Anh 3

    Tôi lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi tôi chưa lấy chồng.

    Avatar

    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương

    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con bướm trắng
    Thẫn thờ chiều ven sông

    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời

    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong

    Có một mùa hoa cải
    Chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh
    Sao anh mãi không về.

    Avatar

    de-2_500

     Sáng ra, xé tờ lịch cũ chợt giật mình, hóa ra đã sang tháng mười hai. Dạo một vòng trên Facebook, thấy bạn bè mỗi người chào tháng mười hai với một tâm trạng khác nhau. Kẻ háo hức, mong chờ, người thẫn thờ tiếc nuối.

    No_avatar

    Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng Chế Lan Viên

     
    Gửi ý kiến

    XIN CHÀO VIỆT NAM

    CHÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026

    Chào mừng quý vị đến với CHÚT LƯU LẠI.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Nhúng mã HTML

    Nhúng mã HTML